Đi thẳng tới trước đội ngũ 20 bước Tiêu Mạc mới quát nhẹ một tiếng,
siết ngừng ngựa.
Phía sau hắn không có tùy tùng.
Nghễnh đầu, Tiêu Mạc nghiêng mắt nhìn qua Lan Lăng Vương, sau đó
quay đầu nhìn về phía xe ngựa của Trương Khởi. Nhìn màn xe bồng bềnh,
hắn thả tròng mắt xuống.
Lại xoay đầu lại, Tiêu Mạc chắp tay với Lan Lăng Vương, mỉm cười nói:
"Đi thì đông tuyết bay bay, lúc về dương liễu lả lướt, Quận Vương, đã lâu
không gặp"
Trong âm thanh khàn khàn, mang theo nhớ nhung dày đặc.
Người hắn nhớ, tự nhiên không phải là Lan Lăng Vương.
Lan Lăng Vương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, môi nhếch lên, lạnh lùng
nói: "Tiêu thượng thư đặc biệt chào đón, Trường Cung không dám nhận"
Âm thanh của hắn vừa dứt, Tiêu Mạc đột nhiên cười một tiếng.
Tiếng cười của hắn, vừa phóng khoáng vừa trong trẻo. Trong lúc cười to,
Tiêu Mạc chắp tay, "Được đấy chứ, được đấy chứ."
Hắn nở nụ cười, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía xe ngựa của Trương
Khởi, mà không nhìn Lan Lăng Vương, từ từ nói: "Kỳ hạn nửa năm sắp
đến. . . . . không bao lâu nữa, quận vương sẽ nghị hôn thôi." Rõ ràng là nói
chuyện với Lan Lăng Vương, nhưng ánh mắt hắn lại thẳng tắp, chớp cũng
không chớp nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Trương Khởi, âm thanh đã
hơi đề cao, "Tập tục của nước Tề, Tiêu mỗ đã biết đến. Tiêu mỗ đến đây
chỉ để nói một câu với Quận Vương, phụ nhân trong xe ngựa, nếu như
ngươi không bảo vệ được, Tiêu mỗ nguyện ý đón lấy"