dự tính, khó chịu làm nàng hô hấp cũng thấy khó khăn, đầu óc nàng lại
hiếm có tỉnh táo. Trong thời gian ngắn, trong đầu nàng nhanh như chớp
thoáng xuất hiện phán quyết của Lan Lăng vương và bệ hạ.
Trương Khởi hít một hơi, lần đầu tiên ngẩng đầu lên từ sau khi bước vào
gian phòng.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹp nhìn sang Lan Lăng vương. Vừa vặn
lúc này, Lan Lăng vương nghe được ý tứ của bệ hạ ý cũng quay đầu nhìn về
phía nàng.
Hai đôi bốn mắt nhìn nhau, Lan Lăng vương giật mình.
Hắn chưa bao giờ giống như hiên tại, rõ ràng trực tiếp cảm thấy được
tâm ý qua đôi môi môi mím chặt của nàng, ánh mắt ứa lệ đau khổ cùng
tuyệt vọng đang nhìn hắn. Giống như lời hắn nói sau đó sẽ trở thành thanh
kiếm tẩm độc đâm vào trái tim nàng, làm cho nàng vô tình rơi vào tình
cảnh không có đất dung thân, Lan Lăng vương bị chấn động rồi trở nên do
dự.
Cao Diễn ngồi trên đài cao, thu ánh mắt nàng vào trong đáy mắt, đôi
mày lúc này từ từ cau lại.
Tiểu phụ nhân này rõ ràng là người hiểu đạo lý, kính cẩn dễ bảo biết thân
biết phận. Sao sau chuyến đi bốn tháng tới Nghi Dương, tâm tư lại trở nên
trèo cao hơn? Cũng đúng, Trường Cung chưa bao giờ từng có phụ nhân,
được hắn chuyên môn sủng ái, khó tránh khỏi dễ dàng làm người ta trở nên
kiêu ngạo.
Cao Diễn tuy tuổi không cao nhưng suy nghĩ chín chắn, lại thích đọc
sách lịch sử. Hắn vẫn biết các phụ nhân có dã tâm bừng bừng có thể phá
hủy một người đàn ông, mà một mỹ nhân tuyệt sắc có dã tâm bừng bừng thì
càng có thể hủy diệt một quốc gia, hắn nghĩ tới điều này, ánh mắt nhìn về
phía Trương Khởi dần dần trở nên sâu xa.