lộng lẫy được phối hợp với những mũi chỉ vàng được may cẩn thận trên
váy.
Nàng còn ít tuổi, dù quyến rũ hơn nữa nhưng diện mạo vẫn có vẻ non
nớt. Nhưng lúc này, sau khi đã chăm chút ăn mặc làm nàng như lớn hơn ba
bốn tuổi, một khí thế của một phu nhân xinh đẹp đập vào mặt hắn.
Như biết hắn đến, nàng dừng lại điệu múa, khẽ nghiêng đầu, khóe miệng
hàm chứa nụ cười dịu dàng, dè dặt mang theo xa lánh, yên lặng nhìn hắn
như xem một người xa lạ.
Hắn nhìn qua vô số lần nụ cười của nàng, hắn cũng đã quen khuôn mặt
nàng.
Nhưng Trương Khởi bây giờ lại làm hắn cảm thấy xa lạ. Dường như,
nàng đã thành một mỹ nhân trong cung, mà hắn đã trở thành một khách qua
đường của nàng. Lần nữa gặp nhau cũng chỉ là tiếng cười xa lánh mà dè
dặt, nhìn thoáng qua, một người nhắm hướng đông, một người về phía tây.
Nàng sẽ có nam nhân mà nàng sẽ dịu dàng đối đãi, cử chỉ phong tình của
nàng trên giường cũng sẽ có người độc hưởng.
Hắn dùng trăm phương ngàn kế nhìn thấy nhưng cũng chỉ lấy được nàng
một câu chào hỏi, một nụ cười căng thẳng mà thôi. Trái tim Lan Lăng
vương như chịu một cú tấn công rất mạnh.
Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng, sải bước đi về phía nàng.
Trương Khởi không động đậy. Nàng mỉm cười mà đứng như cũ, yên lặng
đón hắn.
Lan Lăng vương dừng lại trước người nàng.
Trương Khởi không ngước đầu, nhìn hắn vui vẻ cùng quyến luyến như
ngày thường mà là đứng nghiêm, lẳng lặng nhìn ngang chỗ cổ áo hắn, khẽ