hắn, "Quận Vương không phải đã biết sao? A Khởi đang thêu thùa, đang
chờ kết quả Quận Vương xử lý đây."
Mặt Lan Lăng vương tối sầm xuống, lạnh lùng nói: "Ta vì sao phải xử lý
nàng? Trương thị A Khởi, chớ dùng mấy thủ đoạn này, ta nói rồi, ta sẽ
không buông tay. Nàng sớm chết tâm tư này đi.”
Ngày ấy ở trong cung, nàng cũng mặc kệ bệ hạ đang ở trong thư phòng,
ôm hắn nói ra lời nói kia. Mặc dù, lúc ấy hắn kinh hãi nhưng hắn rất nhanh
hiểu được giảo quyệt của nàng.
Nàng là làm khó hắn cùng gia tộc họ Trịnh.
Nhưng dù hiểu rõ, hắn lại không có cách nào trách cứ, ngay cả suy nghĩ,
hắn cũng không tự chủ được rơi vào màn thổ lộ giàu tình cảm của nàng,
càng ngày càng rơi vào trong lưới tình.......
Trương Khởi thêu lên một mũi kim, ánh mắt nàng chuyên tâm nhìn vải
thêu, trả lời thờ ơ, "Đây là quyết định Quận Vương có thể đưa ra sao?"
Nàng khẽ cười, sáng lạn mang theo chế nhạo: "Không phải nhạc mẫu của
Quận Vương muốn Quận Vương đuổi thiếp đi ra ngoài sao? Còn cả bệ hạ
nơi đó cũng hi vọng Quận Vương hiểu ra, chủ động dâng tặng A Khởi lên
đi?"
Như thế hời hợt, lạnh lùng nhạo báng, Lan Lăng vương chỉ cảm thấy
lồng ngực truyền đến một trận nhục nhã đến đau đớn, hắn chết lặng nhìn
chằm chằm vào Trương Khởi, ánh mắt ma luyện trên chiến trường tràn đầy
sát khí lạnh lùng nhìn chằm chằm, đầy khí tức tử vong từng làm khiếp sợ
vô số đại trượng phu nhưng không có một chút tác dụng nào với nàng.
Nàng vẫn ung dung bận thêu thùa như cũ, mắt cũng không buồn nâng lên.
Lan Lăng vương tức giận đến sầm mặt lại.