Nhưng hắn có thể làm như thế nào? Lời nói giễu cợt xem thường sỉ nhục
không ai khác chính là hắn, mà người nói lại là A Khởi của hắn. Hắn ngay
cả đầu ngón tay nàng cũng từng hôn quá thì ngoài trừng mắt nhiều mấy lần,
uy hiếp mấy câu, hắn còn có thể làm sao?
Tức tới cực điểm, trong sân chỉ có tiếng Lan Lăng vương thở dốc.
Một hồi lâu, hắn khàn giọng nói: "Cao Trường Cung ta đầu đội trời chân
đạp đất, sẽ không đưa phụ nhân của mình dâng lên để nịnh bợ bề trên"
Lời hắn nói như đinh đóng cột, chân mày của Trương Khởi cũng không
buồn động đậy làm như không hề nhận ra, Lan Lăng vương căm hận mà
nghĩ thầm: hừ, trên đời này lại không phải chỉ có một phụ nhân. Hắn vung
ống tay áo, sải bước đi ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân của hắn, Trương Khởi cũng không ngẩng đầu lên,
yên tĩnh, thản nhiên nhắc nhở: "Quận Vương, xin không cần quên người đã
đồng ý A Khởi, cho A Khởi đường sống ... ... Người nên chuẩn bị tiền tài
nhân thủ(1) rồi. Nhân thủ liền dùng tội nô(2) đi, cao lớn khỏe mạnh một
chút, thiếp muốn trở về nước Trần, sợ trên đường không yên ổn."
(1)Tiền tài nhân thủ: bao gồm tiền bạc và người làm, người đi theo.
(2)Tội nô: là những tên người hầu, nô tại phạm tội
Lan Lăng vương vừa mới vọt tới cánh cửa, liền nghe được nàng nói lời
đó.
Trong nháy mắt, bước chân hắn vội vàng dừng lại, sau đó xoay người.
Hắn nhìn Trương Khởi vẫn chuyên chú thêu như trước.
Không biết vì sao, buồn bực căm tức vừa rồi đã tiêu tan hơn nửa.