Ban đầu ở Kiến Khang, hắn còn nhớ rõ cho nàng vàng nhưng sau khi
nàng đi theo mình, mình lại quên sạch không nhớ chút gì. Còn phải làm cho
nàng dựa vào thêu thùa nuôi sống bản thân.
Đúng rồi, ở nơi hắn không thấy được nàng, nàng luôn cứng cỏi, tự lập
bướng bỉnh. Nàng chưa từng ham mê vinh hoa của hắn, càng không có
tham luyến phú quý của Tiêu Mạc.
Hắn nhìn Trương Khởi dưới ánh mặt trời, bởi vì yên tĩnh mà thanh thản,
bởi vì dịu dàng mà ngọt ngào, không tìm ra chút tỳ vết trên dung nhan tuyệt
thế của nàng. Hầu kết nhấp nhô, cuối cùng nhỏ giọng mà nói ra: "Nàng
không cần phải như thế"
Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Nàng vĩnh viễn không cần phải như
thế"
Dứt lời, hắn xoay người, sải bước đi ra khỏi viện.
Mãi cho đến hắn đi rất xa, Trương Khởi đều còn đang chuyên tâm thêu,
chưa từng quay đầu lại, chưa từng lộ vẻ xúc động.
Nơi Lan Lăng vương đi đến là một tửu lâu(3) thuộc sản nghiệp của
Quảng Bình Vương ở Nghiệp thành.
(3)tửu lâu: quán rượu
Tại đây, trên gác xép tửu lâu, một phụ nhân trung niên ăn mặc cao quý
ngồi trên ghế, còn có mấy trượng phu cao lớn nho nhã đứng ở bốn phía.
Ở phòng bên cạnh trên gác xép, Trịnh Du lo lắng thấp thỏm ngồi không
yên, đi tới đi lui. Thấy dáng vẻ nàng, Thu công chúa nhỏ giọng nói: "A Du,
ngươi không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ đồng ý."
Sắc mặt Trịnh Du trắng bệch, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta vẫn sợ."