"Đừng sợ nữa." Thu công chúa đứng lên, nắm chặt hai tay của nàng như
muốn dùng hành động này cho nàng lực lượng cùng ủng hộ.
"Hắn nhất định sẽ đồng ý. Bệ hạ cùng Thái hậu đều có ý này rồi, hắn là
một người rất trung thành, tuyệt đối không phản đối ý tốt của hai người."
Nói tới đây, Thu công chúa đưa mắt sáng nhìn Lý Ánh, "A Ánh, ngươi nói
đúng không?"
Lý Ánh nhìn về phía Thu công chúa, chần chờ một chút, nói: "Vẫn
không thể quá mức ép buộc."
Thu công chúa tức giận rồi, "A Ánh, sao ngươi không an ủi A Du một
chút?" Trịnh Du cắt đứt lời chỉ trích của Thu công chúa, cười khổ nói: "Hắn
cự tuyệt đi vào Trịnh phủ nói chuyện này, cũng không cho mẫu thân ta đi
đến vương phủ mà chọn ở loại địa phương này....... Điều này nói rõ hắn
đang bài xích, ta sợ hắn không có đồng ý dễ dàng chuyện kia như vậy."
Nói đến đây, tiếng A Du trầm hẳn, "Đều do Trương thị nàng ta ép buộc"
Đúng lúc ấy thì một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo, một tỳ nữ
vọt vào, nhỏ giọng nói: "Đến đây, Lan Lăng vương đến đây"
Lan Lăng vương đến đây.
Tam nữ có cả Trịnh Du vội vàng an tĩnh lại, họ ngồi vào chỗ của mình,
không dám thở mạnh ra tiếng, chỉ giương lỗ tai, nghe mặt bên cửa gần cầu
thang, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Tiếng bước chân mạnh mẽ,
mỗi bước như gõ vào trong trái tim Trịnh Du.
Không bao lâu sau, một âm thanh người hầu truyền đến, "Quận Vương
xin mời"
Rồi một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó, âm thanh di chuyển ghế
truyền đến, âm thanh rót rượu ồ ồ chảy.