Nàng cũng không nghĩ vào cung, cũng không muốn trở lại chỗ Tiêu
Mạc. Rời khỏi hắn, nàng không có nghĩ sẽ cùng nam nhân nào nữa.
Nàng chỉ tính toán sau khi rời nơi này của mình liền dẫn nhân thủ tiền tài
trở về nước Trần, mà từ Nghiệp thành đến Kiến Khang, nói ít cũng phải
đến một nghìn dặm. Hành trình dài dằng dặc, nàng cho là mình cho nàng
tiền tài nhân thủ, chỉ bằng mình nàng có thể trấn át được những tội nô kia?
Thật sự là truyện cười, hắn nghiêm túc nhìn nàng, nghĩ một lúc, không tìm
ra lời để nói lại hỏi: "Cả ngày ngươi thêu thùa là vì yêu thích sao?"
Trương Khởi cắn đứt sợi chỉ, lại cầm lên một sợi chỉ màu tím, nheo mắt
hướng về phía Ánh sáng mặt trời để xỏ chỉ.
Nàng vừa sỏ chỉ vừa cười yếu ớt đáp: "Thích thì cũng thích, ta còn muốn
đổi lấy chút tiền bạc"
Còn muốn đổi chút tiền bạc? Những bức tranh thêu đó đáng bao nhiêu
tiền? Đáng giá nàng thêu một ngày một đêm, lại không sợ hỏng mắt, Lan
Lăng vương nghiêng đầu đi, âm thanh trầm thấp có chút khô khốc, "Nàng
có thể tìm ta nói ra."
Nàng ở cùng hắn lâu như vậy, trừ vài bộ y phục mặc vào thân, hắn cũng
chưa từng cho nàng cái gì cả. Trong kho đầy một sàn nhà vàng bạc châu
báu, lụa là gấm vóc, cái gì cần có đều có....... Nhưng hắn lại quên mất cho
nàng một chút.
Nàng làm người ta phải đau lòng, chỉ cần nàng mở lời, sao mình lại keo
kiệt chứ? Đó là Tiêu Mạc nơi đó cũng sẽ sẵn sàng cho nàng tiêu sài. Nhưng
cho tới bây giờ nàng chưa từng mở lời. Chẳng những không nói qua, ngay
cả nửa điểm ý kiến cũng không có. Vì vậy, hắn quên mất, nàng cũng muốn
mang tiền bạc bên người, cũng muốn ban thưởng cho kẻ hầu người ở, cũng
cần mua sắm thứ đồ mình thích trên đường.