không phải cử chỉ thông minh."
Lan Lăng Vương thản nhiên đứng lên, hắn cười như không cười nhìn
Trịnh phu nhân, nhàn nhạt nói ra: "Khuất dưới cường quyền, mặc cho
người ta lấy thế đàn áp, là việc phải làm sao?"
Lời nói này càng khó nghe
Trịnh phu nhân đứng bật dậy. Nàng ta tức giận nhìn chằm chằm Lan
Lăng Vương, ít dám tin tưởng, d
✲đ。l。q✲đ người trẻ tuổi khổ sở làm nên
này, sẽ không biết trời cao đất rộng, lỗ mãng qua loa hành động theo cảm
tình như bây giờ, đến lúc mọc đủ lông canh rồi sao?
Lan Lăng Vương cũng không để ý Trịnh phu nhân nữa, hắn trào phúng
liếc nàng ta một cái, vung tay áo, cất bước liền đi.
"Đợi chút"
Trịnh phu nhân hét lên một tiếng, hít sâu để mình thở dốc xong, âm
thanh nàng ta nói ra vẫn có chút bén nhọn, "Cao Hiếu Quán, ngươi đừng
không thấy rõ tình cảnh của mình"
Thấy còn có lời khó nghe sắp ra khỏi miệng nàng ta, Trịnh Du vội hô
một tiếng vọt tới. Nàng vọt tới trước mặt Trịnh phu nhân, phịch một tiếng
quỳ xuống, ôm hai chân của nàng ta kêu lên: "Mẫu thân, mẫu thân. . . . . ."
Trịnh phu nhân đang tức giận, nghe ái nữ gọi như vậy, cúi đầu thấy trong
hốc mắt nàng ta có nước mắt, lời nói còn dư lại, chỉ đành nuốt xuống.
Thấy mẫu thân nhịn xuống, Trịnh Du vội vàng đuổi theo Lan Lăng
Vương.
Nàng ta đuổi kịp đến sau lưng Lan Lăng Vương cất bước đi xuống cầu
thang, đưa tay níu thật chặt lấy ống tay áo của hắn.