Đối với nam nhân, nàng cũng hiểu. Rất nhiều nam nhân luôn cho là, mặc
kệ nữ nhân của mình có bao nhiêu, đều có thể sống chung hòa bình. Nữ
nhân mình yêu, thì nữ nhân khác cũng sẽ thấy nàng ấy tốt đẹp, cũng nguyện
ý yêu nàng ấy.
Nàng ta nói rất chân thành rất chân thành.
Lan Lăng Vương nhìn nàng ta, ánh mắt từ từ chuyển thành nhu hòa, trầm
ngâm một hồi, hắn chậm rãi nói: "Muội trở về đi."
Dứt lời, hắn ngăn tay của nàng ta, cất bước đi xuống lầu.
Sau khi đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trịnh Du vừa quay đầu lại, liền đối diện
ánh mắt không vui của Thu công chúa và mẫu thân.
Khi Lan Lăng Vương trở về, Trương Khởi vẫn còn thêu thùa.
Hắn đứng ở sau lưng nàng, quan sát một lúc, mới quản sự ra lệnh: "Đưa
một cái chìa khóa của trương khố cho Trương cơ."
Hắn nghiêm túc ra lệnh: "Về sau Trương cơ muốn gì đều cho phép. Vàng
bạc lụa gấm trong phủ, đều để nàng ấy sử dụng"
Mọi nơi an tĩnh.
Hắn hạ mệnh lệnh như vậy, thì đặt quận vương phi sắp vào cửa ở đâu?
Nhìn thấy mọi người im lặng, Lan Lăng Vương cả giận nói: "Không
nghe?"
Quản sự tiến lên một bước, lại gần hắn nhỏ giọng nói ra: "Quận Vương,
vậy không ổn. . . . Hiện tại Trương cơ cả thiếp cũng không phải, được quá
nhiều, không có lợi với nàng ta." Tiểu chủ nhân của ông, từ nhỏ mất mẫu
thân. Sau đó tự mở phủ, bên cạnh chưa từng có cơ thiếp nào, ngài ấy cũng
chỉ để ý việc hành quân đánh giặc. Ngài ấy không hề nghĩ tới, người gác