cửa cần tiền tiêu hàng tháng, d
ღđ。L。qღđ thì các cơ thiếp cũng cần được
ban thưởng —— những chuyện này đều do ông, ông luôn cho rằng Lan
Lăng vương cưng chiều Trương cơ này vậy, về mặt tiền bạc mặt tất nhiên
sẽ chuyên môn cung ứng. Ai dè, có rất nhiều quy củ mọi người đều biết,
ngài ấy lại không hiểu.
Quản sự nói tới chỗ này, cười khổ nhìn Lan Lăng Vương. Tiểu chủ tử
cũng vậy, hoặc là không cho gì, hoặc là đột nhiên, cho hết toàn bộ, Lan
Lăng Vương nghe quản sự khuyến cáo xong, hắn chau mày lại, trầm giọng
nói: "Đừngđể ý người khác. Đi làm thẹm một cái chìa khóa đi, còn nữa, cho
nàng ấy thêm mười thị vệ cận thân. Về sau không thể để cho nàng ấy ra cửa
một thân một mình."
Thấy hắn kiên trì, quản sự không thể làm gì khác hơn, hết cách đành lên
tiếng: "Vâng"
"Lui ra hết đi."
"Vâng"
Mọi người vừa lui, Lan Lăng Vương nhìn về phía Trương Khởi lần nữa.
Thấy Trương Khởi vùi đầu thêu thùa, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với quyền
hạn to lớn đột nhiên có được, hắn liền buồn bực. Đảo mắt lại nghĩ: nếu
nàng ấy chưa từng muốn xin tiền của người khác lúc khó khăn, vậy nói rõ
nàng ấy là người không xem trọng vàng bạc, hiện tại được nhiều như vậy,
vẫn thờ ơ cũng là bình thường.
Cúi đầu, hắn trìu mến nhìnTrương Khởi, nhỏ giọng nói ra: "Mới vừa rồi,
ta gặp được Trịnh phu nhân."
Tiếng nói vừa dứt, tay Trương Khởi liền bị kim đâm nhói một cái. Nàng
giơ ngón trỏ lên muốn ngậm thì cổ tay trắng nõn bị siết, là do Lan Lăng
Vương nắm.