Hắn cũng vươn tay ôm lại nàng.
Hai người vẫn quỳ trên mặt đất, ôm chặt lẫn nhau, không có ai nói
chuyện.
Lúc này, thời gian chưa từng trôi qua, gió xuân dịu dàng say lòng người.
Giờ khắc này, hoa đào bay múa ở trong gió, đan vào thành khúc với tiếng
chim yến hót.
. . . . . .
Vùi mặt trong ngực Lan Lăng Vương, cảm thấy hắn vui sướng từ trong
thâm tâm, Trương Khởi liền buồn cười, lại cười không nổi.
Nàng và hắn đều biết, đây chỉ là bắt đầu. Quân Hắc Giáp bị chuyển cho
người khác, còn có Tư Quân thuộc về hắn, muốn lấy về, cũng không phải
cố gắng là được. Lan Lăng Vương từ từ cúi đầu.
Vừa đúng lúc này, Trương Khởi cũng lặng lẽ nhìn hắn.
Đối diện vẻ buồn rầu trong mắt nàng, Lan Lăng Vương cau mày lại.
d⊹đ
✧l⊹q✧đ Hắn vươn tay, dịu dàng vuốt lên vết nhăn giữa mày của nàng,
nghiêm túc nói: "Ta biết rõ, dù Hộc tướng quân và Đoàn tướng quân đứng
ở phía ta, thì Hắc Giáp Vệ và Tư Quân của ta, cũng không thể dễ dàng lấy
lại ."
Thấy hắn chủ động nói, Trương Khởi cũng run giọng nói: "Vậy làm sao
bây giờ?"
Ngước đầu, thấy vẻ mệt mỏi tràn đầy trên mặt hắn, gương mặt tuấn mỹ
vô cùng lộ đầy vẻ gầy gò tiều tụy, âm thanh của nàng nghẹn lại, có chút vô
lực, "Nếu như chàng thật sự không chịu nổi. . . . . ."