Từ từ, hắn xoay người lại.
Lạnh lùng nhìn nàng, hắn lạnh lùng tuyên bố: "Ta có thể che chở nàng"
hắn phì cười một tiếng, lạnh lẽo và thương tâm nói: "Ở trong lòng nàng, ta
cả Tiêu Mạc cũng không bằng?"
Không giống. Thân phận hắn đặc biệt, người không muốn hắn được tốt
quá nhiều, người để mắt tới hắn cũng quá nhiều. Tiêu Mạc lại không có
những băn khoăn này. Chưa kể, phụ nhân giống như nàng, ở trong tay ai,
liền gieo họa cho người đó, có nàng thì có cái gì đáng giá cao hứng chứ?
Trương Khởi vội vàng đứng lên, nàng đang muốn giải thích, Lan Lăng
Vương lại cắt đứt nàng.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, lạnh lẽo, nói từng chữ từng câu: "Ngươi
đừng có hy vọng đi, ta sẽ không đưa ngươi cho bất luận kẻ nào cũng sẽ
không thả ngươi trở về Trần "
Hắn vọt xoay người, ném một câu, "Ngươi cũng tự lo thân cho tốt."
Cũng là bởi vì nàng nhắc đến tên Tiêu Mạc, nên hắn giận như muốn nổi
điên sao?
Nhìn Lan Lăng Vương xông ra xa như gió lốc, Trương Khởi từ từ, từ từ
ngồi chồm hỗm ở trên giường.
Lan Lăng Vương vọt ra khỏi chánh viện như gió lốc.
Nhìn bước chân hắn lảo đảo, sắc mặt tối đen, hai tay đặt ở bên chân bởi
vì tức giận mà còn đang run rẩy, lão quản sự ở ngoài cửa liền sợ hết hồn,
ông vội vàng đi theo.
Theo Lan Lăng Vương vọt ra khỏi chừng trăm bước, lão quản sự rốt
cuộc chạy tới. Ông vội vã kéo ống tay áo của hắn, khẩn trương kêu lên: "A