Quán, a Quán, ngài làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì?"
Lão quản sự kinh hoảng, khiến Lan Lăng Vương từ trong khổ sở tỉnh táo
lại. Hắn đột nhiên thắng gấp một cái. Bởi vì động tác đột nhiên, lão quản sự
đang níu chặc ống tay áo của hắn liền xông lên trước, suýt nữa ngã xuống
đất.
Lan Lăng Vương liền vội vàng tiến lên vịn ông.
Lão quản sự vừa đứng vững, liền vội vàng nhìn về phía Lan Lăng
Vương, thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn rất nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, "A Quán, đã xảy ra chuyện gì, sao ngài tức giận thế?"
Lúc nãy Lan Lăng Vương bị tức hồ đồ, vừa tỉnh táo lại, lập tức suy đoán
ra ý trong lời của Trương Khởi. Cả người cũng từ trong ghen ghét bình tĩnh
lại.
Hắn đỡ lão quản sự ngồi xuống trên núi giả bên cạnh, nhỏ giọng nói ra:
"Bệ hạ thu Hắc Giáp Vệ và Tư Quân của ta."
Hắn khổ sở nói: "Phương lão, ta nỗ lực 19 năm, lại sắp mất tất cả."
"Cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đối mặt câu hỏi của Phương lão,
Lan Lăng Vương bèn nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra gần đây.
Âm thanh của hắn vừa dứt, Phương lão liền gật đầu nói: "A Quán, ngài
biểu hiện rất tốt, nam tử hán đại trượng phu, há có thể bị thê tộc uy hiếp
như thế?"
Phương lão xem Lan Lăng Vương lớn lên, vẫn có ảnh hưởng sâu xa với
tính tình và hành động của hắn. Nghe Phương lão nói xong, Lan Lăng
Vương gật đầu một cái, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."