Giờ phút này, cẩn thận, chặt chẽ có lẽ đã không còn dùng được.
Không, có lẽ thế đạo này căn bản đã không còn đường lui cho nàng, cho
dù nàng có cố gắng thế nào, đều sẽ không cho nàng chút đường lui nào.
Hoàng đế tuyệt đối không ngờ, mình lại thử được một câu trả lời như thế.
Dưới ánh đuốc, bao thạch tín tản ra ánh sáng u lãnh, nhìn Trương Khởi
đang dựa vào lòng Lan Lăng vương, nhắc tới cái chết lại đơn giản như nói
chuyện về nhà, đột nhiên hắn phát hiện, mình không biết nói gì cho phải.
Mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt này, ngay cả cái chết cũng không sợ, trong
thiên hạ còn có cái gì có thể uy hiếp được nàng, xúc phạm được tới nàng?
Trong không gian yên tĩnh, Trịnh Du đứng ở một chỗ không xa, sắc mặt
đã chuyển từ trắng thành xanh.
Nàng nhìn thẳng vào Lan Lăng vương, nhìn trong đôi mắt ra vẻ bình tĩnh
của hắn cất chứa một chút thương tiếc và sủng nịch không thể che
giấu.Nàng cũng nhìn thẳng về phía Trương Khởi, nhìn về phía cơ thiếp hèn
mọn giống như đồ chơi lại không chút sợ sệt mà phô bày ra sự hoa mỹ của
mình, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác trống trải khó thể hình dung.
Một người nam nhân, có được mỹ nhân như Trương Khởi trong đời, trái
tim còn có thể chứa được nữ nhân khác sao?