mình ta, nàng ấy cũng chỉ muốn dựa vào một mình ta, ta không thể phụ bạc
nàng ấy được."
Mấy âm cuối cùng rơi xuống, Trịnh Du đột ngột lùi về phía sau vài bước,
"phịch" một tiếng ngã xuống đất.
Nhìn Trịnh Du ngồi quỳ trên mặt đất, hai tay che ngực nước mắt rơi như
mưa, Lan Lăng Vương do dự một hồi, cuối cùng vẫn không tiến lên, không
giơ tay đỡ nàng dậy. Hắn chỉ trợn mắt nhìn tỳ nữ, tiếp tục nói: "A Du, việc
này quả thật nàng ấy đã có hơi tùy hứng. Nhưng việc đã đến nước này, cha
mẹ của nàng chắc chắn sẽ không đồng ý sau khi ta cưới nàng, mà vẫn còn
giữ nàng ấy ở bên... A Du, ta cũng không biết tại sao, biết rõ nàng ấy làm
sai, nhưng lại không cách nào phát cáu với nàng ấy được. Còn chuyện từ bỏ
nàng ấy, chỉ cần ta nghĩ đến thì ngực lại đau đớn không thôi. A Du, vẫn là
nàng nên quên ta đi, nàng thiện lương, thông tuệ như vậy, tất nhiên sẽ có
người thích hợp với nàng hơn ta."
Hắn nhìn Trịnh Du khóc không thành tiếng, im lặng thở dài một cái, dứt
khoát xoay người, trong nháy mắt, bóng dáng của hắn đã biến mất sau
đường mòn.