"A Du."
Hắn gọi tên nàng, dùng giọng điệu êm tai và ôn nhu như vậy để gọi tên
nàng.
Trịnh Du chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn hắn sáng trong mà lại đầy
khát vọng.
Khóe miệng Lan Lăng Vương giật giật, do dự, mãi đến một lúc lâu sau,
dưới ánh mắt cổ vũ của Trịnh Du, mới nói nhỏ: "A Du. A Khởilà một
người rất khổ."
Hai mắt Trịnh Du mở lên thật lớn. Ở nơi hắn không nhìn thấy, bởi vì
nàng đã nín thở quá lâu nên ngực đã bắt đầu đau.
Hiển nhiên Lan Lăng Vương có chút khó mở lời, hắn nói một cách chậm
rãi: "Từ nhỏ A Khởi đã không có ai để dựa vào. Bởi vậy lúc nghĩ chuyện gì
đó, không khỏi có chút cực đoan."
Vậy thì sao? Vậy thì sao?
Hai mắt Trịnh Du chớp liên hồi, nàng phát hiện hai tay mình đang run
lên, vì khẩn trương mà run lên.
Tốc độ nói chuyện của Lan Lăng Vương càng chậm, hắn thì thào nói:
"Nàng ấy cũng không phải là người có thể cảm thông như nàng, không nhìn
được xa, lòng dạ cũng không khoan dung độ lượng bằng nàng."
Hắn ngẩng đầu, không tự chủ mà đảo mắt nhìn về bóng đêm phương xa,
chính là chỗ xe ngựa của hắn.
Ôn nhu nhìn chiếc xe ngựa xa tít đến không thể nhìn rõ, khóe môi Lan
Lăng Vương bất giác nở nụ cười, hắn nói nhỏ: "A Khởi có rất nhiều điểm
không bằng nàng. Nhưng mà A Du, A Khởi của ta, nàng ấy chỉ có một