Bộ dạng này, khiến hắn nhớ tới bọn họ khi còn bé, đứa trẻ đáng yêu kia,
mỗi khi bị người khác khi dễ chỉ biết lặng lẽ trốn một chỗ khóc lóc.
Gật đầu, Lan Lăng Vương thấp giọng nói: "Đi bên này."
Hắn dẫn nàng đi đến bên trai hoa viên.
Đến mỗi chỗ hoàn toàn yên tĩnh, Lan Lăng Vương mới dừng bước. Hắn
cúi đầu nhìn Trịnh Du, dưới ánh trăng, khuôn mặt yếu đuối đầy nước măt
của nàng khiến hắn có chút bất lực.
Bất tri bất giác, Lan Lăng Vương hạ mắt xuống.
Trịnh Du si mê nhìn hắn, dần dần, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy
xuống.
Nước mắt vừa nhỏ xuống, nàng đã nhanh chóng cúi đầu, vội lấy khăn tay
trong ngực ra lau. Trịnh Du khàn giọng nói: "Hiếu Quán, ta thật sự muốn
giao hảo với Khởi muội muội, thật sự, chàng phải tin tưởng ta."
Thanh âm của nàng vừa vừa cấp bách vừa bất an, như thế không chịu
được sự hoài nghi của hắn.
Lan Lăng Vương thấp giọng nói."Ta biết, nàng luôn thiện tâm giúp
người."
Nghe hắn nói như vậy, Trịnh Du rưng rưng nở nụ cười xán lạn, đảo mắt,
nàng nghĩ tới chuyện thương tâm, lại thấy nghẹn ngào: "Hiếu Quán, từ lúc
còn rất nhỏ A Du đã thề rằng chàng từng bảo vệ ta, khi ta trưởng thành ta
cũng phải bảo vệchàng." Nàng hắng giọng một cái, kiên định nói: "Hiện
giờ A Du đã trưởng thành, có thể bảo vệ Hiếu Quán được rồi."
Làm như sợ hắn không tin, giọt lệ trong mắt nàng đặc biệt trong trẻo, lời
nói cũng đặc biệt thanh thúy: "Hiếu Quán, chàng đừng cười ta, ta nói thật