khó nói ra được.
Bệ hạ đi rồi, Lan Lăng Vương bị mọi người nhìn chăm chú nên thấy
không được tự nhên, cũng cáo từ rời đi.
Trương Khởi nhắm mắt đi theo sau hắn.
Hai người vừa ra khỏi cửa đại điện, đã nghe được thanh âm sắc bén của
nội thị truyền từ bên ngoài vào: "Tiêu thượng thư đến."
Thanh âm vừa rơi xuống, một thanh niên tuấn mỹ đã xuất hiện trên bậc
thang, đứng đối diện với bọn họ.
Đúng là Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc vẫn mặc y phục trắng như tuyết như bình thường, chỉ khác ở
chỗ, hắn có đội mũ quan.
Tóc được búi bằng mũ ngọc, tay áo nhẹ nhàng lay động. Nhìn thấy hắn,
Trương Khởi kinh ngạc thầm nghĩ: thì ra hắn đã ngoài hai mươi?
Tiêu Mạc cũng đang nhìn về phía nàng.
Ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt nàng, liền nhìn về phía cánh tay bị
thương.
Lúc Lan Lăng Vương và hắn thoáng nhìn nhau, khóe miệng Tiêu Mạc
giương lên, phát ra thanh âm trầm lãnh: "Ngươi đã không thể bảo vệ được
nàng, thì để ta."
Lan Lăng Vương quay đầu, trợn mắt nhìn.
Khóe môi Tiêu Mạc vẫn mang theo ý cười, hắn đón nhận ánh mắt của
Lan Lăng Vương, lạnh lùng nói: "Cái ngươi không thể cho nàng, ta có thể