Cau mày, Hoàng đế muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ hừ
lạnh một tiếng. Hắn phất tay: "Lui xuống đi."
"Vâng."
Lan Lăng Vương nắm tay Trương Khởi, đi về chỗ của mình.
Lúc này, những ánh mắt vốn dừng trên người Trương Khởi, đã thu lại
gần hết. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng mỹ nhân vừa có độc vừa điên cuồng, vẫn
nên kính nhi viễn chi* thì tốt hơn.
*Kính nhi viễn chi: Kính trọng từ xa nhưng không gần gũi.
Sau khi ngồi xuống, Lan Lăng Vương chỉ luôn im lặng.
Hắn có nhiều lời muốn nói với Trương Khởi, nhưng lại phát hiện không
có một câu nào ra khỏi miệng được.
Hắn muốn hỏi, Trương Khởi chuẩn bị thạch tín từ lúc nào? Còn cả
chuyện vì sao nàng lại nói dối rằng đã chuẩn bị thứ độc ở này khắp nơi
trong phủ nữa chứ? Nàng đang đề phòng chuyện gì? Không sai, quả thật là
bệ hạ có hứng thú với nàng, nhưng từ trước đến nay bệ hạ công chính liêm
minh, không thích làm khó người khác. Nàng cần gì phải phòng bị đến mức
này chứ?
Hắn còn muốn hỏi, nàng có biết câu tuyên ngôn muốn gả làm thê của
hắn có uy lực lớn đến mức nào không?
Hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng lại không thể nói được một chữ.
Lúc này yến hội đã bước vào giai đoạn ca múa uống rượu, bệ hạ rời đi
trước.
Hôm nay hắn đến là vì có chuyện muốn nói với Lan Lăng Vương, nhưng
bất thình lình lại bị Trương Khởi làm đảo lộn hết lên, những lời đó cũng