- Nhà thờ này do kiến trúc sư Antonio Gaudí xây năm 1884 - Hạ khoát
tay giải thích.
- Sao em biết hay vậy? Nói đại phải không? - John hồ nghi - Trước khi
đến đây em còn tự hỏi nhà thờ có gì đặc biệt mà khách du lịch kéo nhau đi
thăm nhiều quá.
- Không tin thì anh tìm bảng hướng dẫn đọc đi. Nếu đúng, ngày mai anh
trả tiền mua vé vào coi đấu bò tót.
John đã thua. Anh thắc mắc suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, khi cùng
John vào đấu trường Plaza De Toros Monumental, lúc chờ trận đấu diễn ra,
Hạ bật mí: "Lúc anh loay hoay mê chụp hình quá, em đã kịp liếc mắt vào
tấm bảng nhỏ treo gần đó". John gầm lên, lao đầu vào Hạ đòi làm con bò tót
húc chết kẻ lừa dối. Giọng cười trong trẻo của kẻ lừa dối và tiếng gầm của
con bò tót hung tợn kia bị khán giả làu bàu phản đối: "Ồn quá, không nghe
được lời giới thiệu!". Tối đó hai người đi xem biểu diễn Flamenco với
những diễn viên chính qui trong nhà hát. Ngoài vũ điệu truyền thống như đã
xem trên đường Ramblas, Hạ say sưa giải thích cho John từng thể loại:
"Đây là lúc mới sáng chế Flamenco, tức là vào thế kỷ 18, còn đây là lúc vũ
điệu được phát triển ra bằng cách pha trộn giữa âm nhạc réo rắt của Ẳ Rập,
hoang dã của Bohémien, phóng khoáng của người da đen và sang trọng của
châu Âu. Còn đây là Flamenco của những năm sáu mươi, khi đó thế giới
biết đến như một vũ điệu truyền thống Tây Ban Nha. Còn Flamenco hiện
đại ngày nay được pha trộn giữa nhạc dân gian Ẳ Rập và cả Rock của Mỹ".
John cố đừng để mắc lừa cô bạn đồng hành láu lỉnh. Làm cách nào cô có
thể phô trương kiến thức về Flamenco khi hôm đầu tiên đứng xem trên
đường Ramblas cô không nêu được ý gì?
- Lần này thì sao? Trong lúc tôi mua vé em nhanh mắt liếc chỗ nào rồi
phải không?