chừng 10 mét với những tầng tháp nước cao liên tục được phun lên nhiều
hình dáng, màu sắc theo nhịp điệu của bài hát I will always love you. Mọi
người vỗ tay xúc động. Một đôi trai gái trong bộ đồ cưới nắm tay nhau cùng
người thợ nhiếp ảnh đến trước tháp nhạc nước lúc này trông như một chiếc
bánh kem khổng lồ liên tục thay đổi kiểu. Trong đám đông có người kêu to:
"Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!". Hạ cũng háo hức hô theo. Cô dâu và chú rể
vẫy tay chào mọi người rồi hôn nhau, thắm thiết, hồn nhiên trong tiếng vỗ
tay của khán giả. John mỉm cười với Hạ, môi mấp máy hát theo Whitney
Houston: "I always, I always love you!...".
Xe đã về đến thành phố cảng Marseille, John nhìn Hạ, đã đến lúc...
- Chuyến đi của tụi mình coi như thành công tốt đẹp phải không? - John
cười, ra vẻ giễu cợt - Một tuần dài mà mình không bị đạo chích trứ danh
của Barcelona sờ bóp.
- Em thích được sống trong bầu không khí thân thiện, nhiệt tình, yêu lễ
hội của người ở đấy. Anh về lại Úc vẫn tiếp tục làm biên tập viên chứ? Nhớ
rút kinh nghiệm đừng nhận thực tập nữ nữa nhé! - Hạ cười, nhíu mũi - Còn
em, phải đối mặt với nạn thất nghiệp rồi.
- Tôi tin em sẽ tìm được việc làm tốt - John nắm tay Hạ và mỉm cười,
nháy mắt - Một cô gái lém lỉnh và yêu đời như em...Em cho tôi nhiều bất
ngờ lắm, "Mùa Hè" của tôi.
- Cảm ơn John - Hạ nhìn vào mắt anh - Một ngày nào đó đến Việt Nam,
em sẽ cho anh nhiều bất ngờ hơn.
Xe vào bến lúc gần hai giờ khuya. Hạ thoáng thấy bóng Chi trong tốp
người đứng đón thân nhân. John vẫy taxi rồi quay lại tìm Hạ. Hôn đôi bàn
tay cô, anh nói mình sẽ nhớ mãi nụ cười lạc quan của người bạn đồng hành.
Đèn đường hắt thứ ánh sáng trắng tái kỳ quặc làm mặt ai trông cũng thất