vùi mặt ngủ. Sao thấy "thù" mấy bà thầy bói, làm cô "hố" quá nặng.
"Nhưng thật ra Gia cũng là Việt kiều đó chứ!". Cô bật cười chua chát với ý
nghĩ này.
Sau chuyến đi, Gia gọi điện thoại cho Sao một lần nhắc những kỷ niệm
của kỳ du lịch. Lam cũng gửi e-mail cho Sao kèm những tấm hình chung
nhóm và bức chân dung Gia với lời nhận xét "trông như một bức tượng
Bayon thư thái". Cô không liên lạc với Gia, cũng chẳng biết trả lời e-mail
cho Lam thế nào. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyến tham quan sang đất nước
Chùa Tháp, Sao bồi hồi tự hỏi Gia đã tìm thấy cho mình một cô gái Việt
chưa hay đã bị Lam thuyết phục phụ nữ Miên cũng đẹp lắm? Dù gì tiêu
chuẩn "con gái Việt da trắng" của anh vẫn quá đơn giản so với Sao. Càng
tiến dần đến tuổi ba mươi cô càng thấy hy vọng tìm ra một nửa của mình,
thật mong manh. Dẫu giao tiếp nhiều, cũng chỉ là những mối quan hệ xã hội
với những cái bắt tay hờ hững, những ánh mắt mơ hồ và những lời nói đầu
môi. Để rồi trong những đêm lẻ loi mất ngủ, Sao nhận ra vẻ mộc mạc chân
thành của Gia thật đáng quí. Cá dáng người vững chãi và khuôn mặt hiền
lành đó, giờ đã quá xa...
4-8-2004