trước cả tấc, chân nó dài ngút mắc trong chiếc đầm ngắn ngủn mùa hè.
Công bằng mà nói Mélanie khá xinh đẹp nhưng Thomas không thích những
cô gái chạy theo nó. Titi cũng đã đến bên Thomas cười duyên dáng "Chào
anh Thomas!" rồi ôm cổ nó hôn thắm thiết. Con này mới mười bốn tuổi mà
cũng nhổ giò cao bằng Thomas rồi. Chị em tụi nó mỗi đứa một bên dắt tay
Thomas vào nhà.
- Thomas đây sao? Thomas nhớ Thúy Vi không?
Một cô gái lạ mặt khác đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy mỉm cười chào
Thomas bằng thứ tiếng của những ngày còn ở Việt Nam. Nó vẫn hiểu ngôn
ngữ này, nó chưa hẳn đã quên dù cố tình không dùng nữa. Mỗi khi gặp hai
chị em Mélanie và Titi, những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện xa mù nào đó
ở Việt Nam, Thomas cũng thích nói tiếng Pháp. Bọn chúng muốn cha mẹ
nuôi vui lòng và không muốn nhớ lại những tháng ngày cơ cực ở quê
hương. Mélanie và Thomas được nhận nuôi cùng năm, khi Thomas lên chín
còn Mélanie được bảy tuổi. Cha mẹ nuôi tụi nó gặp nhau ở tòa đại sứ Pháp
để làm giấy tờ và họ kết thân cho đến bây giờ. Titi được sinh một năm sau
đó, khi nó mới bốn tuổi nên con bé không bị những mặc cảm dằn vặt khổ sở
như những đứa trẻ kia.
- Thomas ơi! - Cô gái tên Thúy Vi lại lên tiếng - Thomas nhớ mình
không? Hồi đó trước khi sang Pháp mẹ Thomas có đến nhà mình ăn cơm
trưa mà. Nhà ông bác sĩ đầu hơi hói đó!
- Chào cô - Thomas trả lời lạnh lùng bằng tiếng Pháp. - Tôi không nhớ gì
cả!
- Thật sao? Nhưng Mélanie nhớ Thúy Vi lắm đó.
Thomas nhún vai không đáp. Mẹ nó chen vào giới thiệu lại: Thúy Vi lớn
hơn nó hai tuổi, con ông bác sĩ trong bệnh viện nhi đã chữa cho nó trước