khi sang đây. Thúy Vi học giỏi nên được sang Pháp tham gia trại hè hai
tháng. Hiện cô là sinh viên năm thứ hai Đại Học Y.
Thúy Vi tò mò:
- Thomas học đại học nào?
Mẹ nuôi Thomas giải thích:
- Thomas đang là học sinh trung học. Tuy tuổi thật là mười chín nhưng
giấy tờ từ cô nhi viện lại không chính xác, sang đây bác khai thấp hơn ba
tuổi để đi học cho kịp bạn kịp bè.
- Vậy hả? Sướng quá!
Thomas kinh ngạc nhìn Thúy Vi. Mỗi khi mẹ nó giải thích giấy tờ rắc rối
từ cô nhi viện, tình trạng tuổi tác không bình thường và việc học trễ nải, ai
cũng nhìn nó thương hại. Cô nàng con ông bác sĩ lại reo lên chúc mừng làm
nó thấy lòng tự tôn được khuếch trương. Ăn tối xong, Thúy Vi và Thomas
được phân công rửa chén, lúc đứng sát bên, Thomas vui mừng nhận ra cô
nàng thấp hơn nó cả cái đầu. Đã từ lâu rồi nó không có được niềm hạnh
phúc tìm ra một cô gái có chiều cao khiêm tốn hơn. Nó luôn ưa tụi Mélanie
và Titi chẳng qua vì những đôi chân dài của tụi nó làm bản lĩnh đàn ông của
Thomas thổn thức. Bọn con gái ham ăn phô mai và nốc sữa trong khi
Thomas thì cật lực từ chối nên cuối cùng nó thường bị bạn bè trêu "cu lùn".
Khi người lớn đề nghị có chương trình đưa Thúy Vi thăm viếng vài nơi,
Thomas hào hứng đồng ý ngày mai đánh xe chở Thúy Vi dạo chơi thành
Marseille. Tiếc là Mélanie và Titi cũng đòi bám theo làm nó hơi cụt hứng.
Hai đứa con gái lí lắc này không hiểu sao rất thích cái tính phớt đời của
Thomas và luôn tìm dịp tán tỉnh nó. Nhiều lúc nó muốn nói thẳng "Trời ơi!
Để tôi chủ động!" nhưng cuối cùng chỉ nhìn họ bằng cặp mắt lạnh lùng. Thế
là bọn gái nhà Jouve càng mê nó như điên.