đứa rất gần. Nó nói hè năm sau mẹ nuôi sẽ dẫn về Việt Nam nhưng nó hồi
hộp quá. Nhà nó ở đâu? Các chị em nó đã tan đàn xẻ nghé rồi. Không biết
chuyến đi có gì thú vị hay chỉ làm vết thương kí ức xưa trở nên đau nhức?
Thúy Vi nhìn nó hỏi:
- Thomas có hạnh phúc với mẹ nuôi không? Có thích cuộc sống ở đây
không?
Thomas tư lự:
- Mẹ thương tôi lắm! Nhưng dẫu sao tôi và mẹ cũng khác nhau nhiều
quá. Giá tôi được mẹ nhận nuôi từ hồi hai tuổi như Titi, tôi sẽ thương mẹ
biết bao.
Hai người đã lên đến đỉnh đồi, Mélanie và Titi nhìn họ kỳ lạ. Hẳn hai cô
đã nhận ra Thomas có tình cảm đặc biệt với cô nàng đến từ Việt Nam. Thúy
Vi vẫn rất tự nhiên và thân thiện bá vai Titi cùng nhìn ra biển. Mélanie chỉ
cho Thúy Vi thấy hòn đảo xa, nơi bá tước Monte-Cristo trứ danh bị giam
cầm rồi vượt ngục về đất liền trong tiểu thuyết của Alexandre Dumas. Bọn
trẻ lại bàn nhau ngày mai đi tàu ra đảo. Viễn cảnh sẽ có một ngày pic-nic
tuyệt vời làm Thúy Vi vỗ tay vui thích. Trông cô trẻ măng và hồn nhiên như
cùng tuổi mười bốn với Titi. Thomas đỏ mặt nghĩ thầm: "Nàng xứng với
mình lắm, đâu có ai biết nàng hơn mình hai tuổi!". Nó tìm dịp tách riêng
nói chuyện với Thúy Vi và tha thiết đề nghị năm sau về Việt Nam được mời
cô cùng thăm cùng quê nghèo bên sông Mekong.
Thúy Vi sẽ được thấy hoa điên điển vàng - Thomas hào hứng - Và tôi sẽ
bắt cá nướng đất sét cho cô ăn. Mùa nước nổi vui lắm, cá nhiều vô cùng.
Tôi còn biết nấu canh lục bình với hến. Ăn một lần cô sẽ thèm suốt đời đó!
- Vậy hả? - Thúy Vi hỏi lại, giọng lịch sự - Cảm ơn anh!