Mélanie chịu hết nổi vẻ ân cần hiếm có Thomas dành riêng cho Thúy Vi,
nó xấn đến hỏi thẳng: "Hai người to nhỏ gì đó?". Thomas nhún vai không
thèm trả lời nhưng Thúy Vi đã mau mắn tiết lộ: "Thomas nói năm sau về
Việt Nam sẽ cùng tôi về quê bên bờ sông Mêkông. Sẽ cho tôi ăn bông điên
điển, cá nướng đất sét và lục bình, hihi...".
Mélanie la to:
- Gớm! Những thứ đó lúc nước lũ lên người ta không còn gì ăn mới phải
nuốt!
- Cô... - Thomas nén giận, nó nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho con nhỏ
chối bỏ gốc gác này.
Đã gần cuối Đông, ngoài bến cảng Marseille gió thổi từng cơn cắt da.
Những con hải âu trắng co ro chao lượn uể oải trong nền trời xám ngắt.
Thúy Vi về Việt Nam từ cuối hè vẫn chưa liên lạc lại. Nhiều lúc nhìn hoàng
hôn trên bến cảng, Thomas than thầm con gái sao khó hiểu rồi lê gót buồn
thiu về nhà. Hôm nay Mélanie và Titi đến thăm mẹ nó bị bệnh, Thomas lấy
hết can đảm bắt chuyện vu vơ rồi đột ngột vô đề: "Hai cô có nhận được e-
mail của Thúy Vi không?". Titi hồn nhiên lắc đầu. Mélanie nhìn Thomas
châm chọc rồi giả bộ trò chuyện với mẹ nó: "Bác ơi, chị Thúy Vi con nhà
giàu, sinh ra và lớn lên trong gia đình trí thức, bản thân chị ấy cũng là sinh
viên Y khoa nên có vẻ kiêu kỳ! Con đòi làm mai mấy anh chàng Pháp hay
Việt kiều cho chị ấy, vậy mà còn bị mắng "Vô duyên! Ai mà thèm!". Mẹ
Thomas hiểu tâm sự thằng con đen đúa và đèo đẹt của mình. Trong khi
Mélanie lớn lên từng ngày, thoát xác và hạnh phúc với cuộc sống hiện đại ở
châu Âu thì thằng bé Sâm dường như không dứt được những ký ức đau
buồn. Bà biết thằng con trai đã cố gắng hòa nhập để làm mẹ vui lòng nhưng
những hoài niệm về gia đình ruột thịt bên bến sông nghèo sẽ không thể nào
phai. Bà nhìn bọn trẻ cùng chung xuất xứ nhưng giờ đã có những điểm khác
nhau, cười hiền lành: "Học Y khoa nên chắc Thúy Vi bận quá. Nhưng cô ấy
đã hứa hoàn thành một việc cho mẹ. Mẹ tin Thúy Vi không thất hứa đâu!".