Buổi sáng trời thật trong, nắng vàng dịu và gió hây hây làm Thomas thấy
yêu đời quá đỗi. Các cô gái chân dài mặc quần sọoc vui vẻ còn Thúy Vi thì
e ấp trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng. Thomas rước ba cô gái xinh đẹp lên xe
làm ông nhà bác Jouve chắt lưỡi hít hà: "Thằng này "đẻ bọc điều", một lúc
ba nàng tiên!".
Marseille không làm Thúy Vi yêu thích, cô nói thành phố quá ồn ào và
náo động. Cả nhóm quyết định lên ngọn đồi có Giáo đường "Notre Dame
de la Garde" yên tĩnh để nhìn xuống biển. Hai cô gái chân dài thoắt cái đã
bỏ xa Thúy Vi không quen đi bộ nên Thomas sung sướng chầm chậm sóng
bước bên nàng. Và lần đầu tiên trong đời, nó tâm sự về xuất thân buồn tủi
của một thằng nhỏ nhà quê bị bỏ quên trong cô nhi viện. Cha nó là một
người nát rượu hay thích hành hạ người mẹ đáng thương đến mức một ngày
kia bà qua đời sau một trận đòn tàn nhẫn. Rượu làm cha nó không còn tính
người, ông bỏ ba đứa con vào bao bố cột lại thả xuống mương. Hai chị lớn
chạy tìm bác hàng xóm mới cứu được bọn chúng. Bà ngoại nghèo đem năm
anh em chúng nó về nuôi. Chẳng bao lâu biết mình kiệt sức bà đem các
cháu vào cô nhi viện rồi mất sau đó vài tháng. Nó lại được tin cha đã chết
đuối khi bơi sang sông trong tình trạng say mèm. Thế rồi một ngày kia mẹ
nuôi xuất hiện. Đâu còn gì có thể níu kéo "thằng Sâm" đèo đẹt ở lại với Việt
Nam. Nó vui sướng lẫn lo âu theo mẹ nuôi sang Pháp.
- Nhưng tôi vẫn nhớ quê xa - Thomas nắm tay Thúy Vi lắc mạnh - Tôi
nhớ bến sông nhà mình. Tôi nhớ màu vàng của hoa điên điển vào mùa nước
nổi. Hồi đó ngoại hay đổ bánh xèo bông điên điển cho tụi tôi ăn. Thúy Vi
biết ăn món đó không?
Cô gái đến từ Việt Nam thú nhận nhẹ nhàng:
- Tôi chưa từng thấy bông điên điển! Tôi sống ở Sài Gòn mà!
Thomas nhìn cô ngỡ ngàng. Thì ra Thúy Vi có hoàn cảnh gia đình khác
xa thằng Sâm nhà quê. Nhưng nhìn cô tươi tắn thân thiện, Thomas thấy hai