nghỉ rồi đóng cửa lại. Ông Jacques cười hiu hắt, nhìn tôi buồn bã: "Giang
muốn về Việt Nam phải không?", rồi quay sang Martine phân trần: "Lúc
trước tôi đã bảo suy nghĩ kỹ đi, thế mà...".
- Giang là ai? - Tôi hỏi - Sao lại ở nông trại vắng vẻ này?
- Giang là... - Ông Jacques lúng túng - là...vợ tôi!
Rồi ông nhìn mông lung ra cánh đồng:
- Vợ tôi mất cách đây ba năm. Chúng tôi không có con cái, nông trại thì
cần người chăm sóc. Nghe lời một người bạn, tôi về Việt Nam làm giấy kết
hôn với Giang để cô ấy sang đây làm việc với tôi.
- Giang có biết sang đây phải làm lụng vất vả trong nông trại không? -
Tôi cảm thấy mình đang mất bình tĩnh - Chị ấy quá trẻ, chắc đã tưởng được
sang Paris hoa lệ không chừng?
Jacques đột nhiên nổi nóng:
- Cô đừng trách tôi! Giang biết hết. Tôi chỉ cần người làm việc, không
cần vợ! Cô tưởng tôi ham nhan sắc và tuổi trẻ của Giang lắm sao? Cô làm
ơn đem Giang về Việt Nam đi!
Có lẽ việc ông Jacques lớn tiếng đã làm Giang tỉnh giấc. Chị bước ra,
buồn rầu nói giọng nghịu bằng thứ tiếng Pháp vỡ lòng: "Jacques không có
lỗi! Tại tôi hết! Tôi xin lỗi!".
Hai chúng tôi bách bộ ra cánh đồng, Giang nắm tay tôi rất chặt. Giờ tôi
mới nhận ra chị đẹp vô cùng, mắt rất to, mũi dọc dừa, đôi môi mọng đỏ.
Tay chân chị nhỏ nhắn, thanh mảnh, dáng người mềm mại, dịu dàng. Một
vẻ đẹp của người sinh ra và lớn lên ở thành phố. Chị kể sau khi thi rớt đại
học, bị gia đình la mắng, chị sa vào mối tình nông nổi và kết cuộc là một
đứa con ra đời vô thừa nhận. Càng bị gia đình từ bỏ, chị càng quẩn trí. Cuối