đột ngột giương cao biểu ngữ "Mr Berlotti is number one", dân tình xung
quanh ngơ ngác: "Có diễn viên nước ngoài nào hả?".
Sếp mới về, công ty lại lao vào một guồng quay mới. Thảng hoặc tìm tài
liệu trong đáy tủ, Tố Uyên thấy thùng giấy đựng mớ dụng cụ bằng cao su
mềm có gai. "Phải thủ tiêu thôi, rủi có nhân viên nào phát hiện thì chết toi -
chị lầm bầm đỏ mặt - Cũng chẳng thể đem về nhà, phụ huynh hơn tám
mươi của mình phát giác chắc đứt gân máu". Chị muốn viết e-mail cho sếp
cũ, phân bua mình khao khát tình cảm, còn ba cái vụ sex mà phải "tự xử"
bằng mớ dụng cụ vô hồn này thật không ham. Nhưng thôi, người như ông
Berlotti không bao giờ tin vào tiểu thuyết diễm tình.
Ba năm sau, khi đã xấp xỉ tuổi bốn mươi lăm, Tố Uyên lập gia đình.
Chồng chị là một kỹ sư người Đức, trông có vẻ khô khan nhưng đôi mắt
thấu hiểu. Chị lên chức tổng giám đốc, thế cho người sếp nước ngoài hết
nhiệm kỳ. Đám bảo vệ thì thầm với tài xế "Chức cao hơn nhưng không về
trễ nữa, người vợ phải nấu cho chồng một bữa ngon!". Ông Toàn gật gù:
"Các sách diễm tình đều nói vậy..."
14-3-2007