Vậy mà đâu chỉ có nó, còn hằng hà sa số những người bạn cùng lớp ngày
xưa giờ nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng, đi du lịch nước ngoài như đi
chợ. Mùa hè năm ngoái Tuyết cùng chồng sang châu Âu một vòng, ghé Hà
Lan thăm Đông chẳng biết vì tình xưa nghĩa cũ hay chỉ muốn khoe sự thành
đạt. Cô thất vọng nhìn căn hộ ẩm thấp của anh rồi liếc nhìn chồng vẻ khó
hiểu. Khi đó Tuyết không giới thiệu nhiều về chồng nhưng mới tuần rồi đọc
báo online Đông phát hiện ra tên chồng của cố nhân nằm trong danh sách
mười người Việt Nam đóng thuế thu nhập cao nhất nước.
- " Ê, Đông, mày ổn không?" - tiếng Philippe gọi ngoài hành lang - Đừng
dìm đầu vào bồn cầu tự tử nghe chiến hữu!".
Đông lập cập đi ra "Tao với mày về sớm uống bia!". Lúc Philippe dìu
Đông lên lầu, bê đến tận giường và cởi giày cho anh, Đông biết mình chưa
say nhưng cứ mặc. Tối nay anh nói nhiều quá, lè nhè toàn chuyện giàu
nghèo đến mức Philippe đổ quạu đấm cho một phát. Hắn dân Pháp trung
lưu, gia đình có một biệt thự ở Nice nhưng suốt đời hắn sẽ chẳng dành dụm
tậu cho mình một chốn dung thân. Thế hệ trẻ châu Âu như Philippe thích
vừa làm vừa hưởng. Có bao nhiêu đi du lịch bấy nhiêu, hắn xem vật chất
chỉ là phương tiện cho mình tận dụng để làm giàu tri thức và tâm hồn. Nhà
thì cứ thuê, việc quái gì phải mua rồi nai lưng trả góp đến cuối đời? Xe
công cộng vừa rẻ vừa tiện, mua xe hơi chỉ thêm phiền với bao nhiêu thứ
thuế...
Philippe mấy năm qua đã ít nhiều ảnh hưởng lên Đông cái tư tưởng mỗi
người chỉ có một cuộc đời: không lệ thuộc đồng tiền, có bao nhiêu hãy thụ
hưởng hết bấy nhiêu. Và Đông đã thật sự thấy lòng mình thanh thản khi đi
theo tiếng gọi của cuộc sống tự do với tâm hồn khoáng đạt những khi cùng
Philippe lang thang khắp hang cùng ngỏ hẻm ở châu Âu, châu Mỹ và cả
châu Úc nữa. Anh thấy mình như cánh chim trời, thật hạnh phúc được làm
những gì mình thích và đi những nơi mình muốn.