CÁO GIÀ, GÁI GIÀ VÀ TIỂU THUYẾT DIỄM TÌNH
CÁO GIÀ, GÁI GIÀ VÀ TIỂU THUYẾT DIỄM TÌNH
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Danuble Một Dòng Còn Quyến Luyến
Danuble Một Dòng Còn Quyến Luyến
"Mau lên! Trời ơi làm gì chậm rù như bà già vậy, tàu chạy bây giờ!". Hải
đâm sầm vào những hành khách cuối cùng đang cố leo lên tàu, Hân ôm ba-
lô lúp xúp đuổi theo. Khi cả hai kịp té nhào vào toa tàu và cánh cửa tự động
vừa khép lại, Hải ôm chầm lấy Hân vui mừng reo lên: "Kịp rồi! Hú hồn!".
Cô đang còn thở dốc, lồm cồm bò dậy lảo đảo tìm chỗ ngồi. "Đừng có lợi
dụng "dê" người ta! Toa bao nhiêu? Ghế số mấy?". Hải liếc xéo bạn đồng
hành, làu bàu: "Làm như ngon lắm! Xí, gái già!".
Hân nửa nằm nửa ngồi thiêm thiếp dựa đầu vào vai Hải gà gật. Cô mệt
quá sức sau mấy ngày hội thảo liên miên, mất ngủ do lệch múi giờ, lại còn
cái lạnh cắt da của một mùa đông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nữa.
Hải đang chăm chú đọc sách, loại tiểu thuyết giải trí rẻ tiền đọc trên tàu xe.
Anh thỉnh thoảng bật lên cười hích hích làm vai rung lên, mái đầu Hân rung
theo lóc xóc: "Yên coi! - Hân bực - Đã khó ngủ rồi còn quậy nữa!". Hải bỏ
sách xuống liếc nhìn vẻ mệt mỏi của cô ngao ngán ra mặt: "Một thời oanh
liệt nay còn đâu? Sao già khụ đến nông nỗi này!". Hân có vẻ ngượng. Cô
ngồi thẳng người lên sửa lại tóc tai và áo xống. Được vài phút cô chịu hết
xiết đành dựa đầu vào thành ghế tiếp tục gà gật. Hải thấy khuôn mặt trẻ thơ
của Hân tuy già dặn hơn nhưng vẫn còn nét phụng phịu thuở nào. Cái thuở
hai đứa Việt Nam lúp xúp vác cái ba-lô to kềnh sau lưng bước chân vào
giảng đường Đại học Cologne ở Đức. Mang tiếng học thạc sĩ mà cả hai
trông như con nít chưa qua tuổi vị thành niên. Một lần, Hân tủi thân mình
bé nhỏ quá, Hải phải quát lên: " Thì mình là chó kiểng quý phái, ham gì
giống berger to xác dữ dằn?". Hân làu bàu: "Tự nhiên ví mình là chó!"
nhưng từ đó cô không thèm mặc cảm nữa. Cả hai lao vào học như thể trên
đời này không còn thú vui nào hơn. Một người đến từ miền Trung sỏi đá,