phải tư vấn. Anh cũng không có nhu cầu làm giàu, về Việt Nam lần này chỉ
muốn tìm một người vợ hiền thục, thấy Tuyết dung tục quá đâm nản. Tưởng
xấu hổ, không ngờ cô chân thật gật đầu: "Phụ nữ Việt giờ tìm đâu ra người
tam tong tứ đức, công dung ngôn hạnh? Tưởng anh sống ở châu Âu cấp tiến
thích vợ năng động tuy hơi "mạnh miệng"một chút như em, ai dè anh còn
thói gia trưởng, thích vợ hiền dễ ăn hiếp hả?"
Đông ngao ngán ngáp dài, anh than mệt đòi về sớm không hẹn ngày gặp
lại cô người yêu bé nhỏ năm nào. Tuyết đã lấy hết của anh cả chì lẫn chài,
anh chẳng còn chút gì đáng giữ về mối tình lãng mạn thời sinh viên. 3Một
mình, Đông xách ba lô tìm ra các tỉnh ven biển miền Trung. Anh không có
ý định phí tiền vào các resort sang trọng nhưng sự tò mò kéo anh vào một
resort mới xây với quyết tâm "Ngủ một đêm cho biết". Kinh ngạc và phẫn
nộ, Đông tình cờ phát hiện một trong những ông chủ đầu tư vào resort này
là Tâm. Hắn phải có trong tay vài chục tỉ đồng mới có thể làm nhiều cú đầu
tư kinh khủng như thế. Cô bé phục vụ thỏ thẻ từ ngày có resort, đám thanh
niên ở đây khỏi phải vào Sài Gòn làm osin hay thợ hồ cực khổ nữa, "Tụi em
còn được học tiếng Anh". Đông rũ ra khi cô bé ra khỏi phòng với những
bước chân chắc nịch tự tin. Tâm ngày trước thường nói hắn sẽ mang ơn ai
cho hắn cái cần câu hơn là lâu lâu bố thí cho vài con cá.
Nhưng ngôi làng nghèo của Đông vẫn vậy, nếu không nói là nghèo hơn.
Mặc ai đang ráo riết làm giàu, mặc ai đang lên sàn đầu tư chứng khoán vài
trăm triệu, mặc ai kinh doanh bất động sản chờ mỗi năm tăng giá hai mươi
phần trăm, những con người khốn khổ bán mặc cho đất, bán lưng cho trời
không bao giờ là giảm ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S này.
Đông quay lại Hà Lan sớm hơn dự định, anh muốn gặp Philippe xin hắn
một lời khuyên. Philippe đã quyết định làm việc ở Nhật. "Làm cánh chim
trời sống đời ung dung? Về nước cống hiến để có thể giúp dân nghèo? Chỉ
có mày là hiểu bản thân mình nhất!". Đông còn đang phân vân thì nhận
được e-mail của Tâm, hắn trách kỳ rồi về Việt Nam không liên lạc bạn bè,