“Rốt cuộc anh có ý gì?” Trở thành bạn gái của anh không phải là điều
kiện từ trước rồi sao? Vì sao bây giờ lại nhắc lại?
“Cái giá anh muốn em trả tuyệt không khó, chính là tối nay em phải
‘cam tâm tình nguyện’ mặc anh sắp xếp, hưởng thụ tư vị vui thích anh
mang đến cho em là được.” Thường Phong Dịch cười ý vị, nhìn vẻ mặt cô
kinh hoảng ngượng ngùng.
Sao anh không hiểu, mỗi khi hai người có hành động thân mật, mặc dù
cô không thể cự tuyệt mà phải phối hợp với anh nhưng anh còn cảm nhận
được hơi thở cô hơi kháng cự. Cô có biết việc kháng cự này của cô là “tổn
thương” rất lớn đối với lòng tự ái của anh không? Tối nay thừa dịp cô có
chuyện nhờ anh, anh quyết định “trả thù” thật tốt.
Không thể thích ứng với lời nói thẳng thừng đó của anh, tim An Lệ Đề
đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, không tự nhiên nhìn chằm
chằm anh.
“Sao, đồng ý không?” Nụ cười Thường Phong Dịch không thay đổi hỏi
tiếp.
Lườm anh một lúc, cuối cùng An Lệ Đề cũng khẽ gật đầu.
Lời anh nói hết sức rõ ràng, cũng không bao hàm nghĩa khác phải
không? “Hưởng thụ thật tốt” nghe vào tai không thể nào xoá tan được cảm
giác hồi hộp trong lòng cô hiện giờ.
Thấy cô gật đầu, ánh mắt Thường Phong Dịch chợt loé, đưa tay sờ mặt
cô, khẽ vuốt, ngón cái lướt qua môi cô, bàn tay trượt xuống cái cổ trắng
ngần của cô, sau đó là xương quai xanh, từ từ kéo sợi dây buộc nơ trên áo
tơ lụa, lại cởi từng cúc áo ngọc trai màu sắc ra, kéo áo cô ra hai bên làm lộ
ra nơi được Lace (viền tơ) đẹp đẽ bao lại.