“Hiện tại công ty do anh phụ trách, thật ra em cũng không cần khổ cực
học từ đầu.” Anh biết rõ sở thích của cô không phải kinh doanh.
An Lệ Đề lập tức lắc đầu. “Em không muốn ngu ngốc học nửa chừng
như vậy.” Hơn nữa vì muốn sóng vai đồng hành cùng anh, cô cũng cần đuổi
theo anh nhiều hơn, mới có thể chiếm được tình cảm của anh, không phải
sao?
Dường như nghe ra cô rất kiên quyết, Thường Phong Dịch bỗng dưng
cười. “Muốn anh dạy em không khó, chỉ cần điều kiện thích hợp, anh sẽ
không cự tuyệt.”
An Lệ Đề sững sờ, lắp bắp nói. “Điều kiện?”
“ĐÚng vậy, trên đời này không có bữa ăn miễn phí, giống như lúc đầu
anh đồng ý giúp em cứu công ty vậy, nghĩ tới việc anh dạy em chuyện quản
lý, em đã chuẩn bị bỏ ra giá gì?” Thường Phong Dịch lộ ra nụ cười giảo
hoạt.
“Anh……. Cái đồ……..” An Lệ Đề biết là gì nên nổi nóng nhíu mày.
Tại sao người này luôn yêu cầu cô giá cao? Quan hệ hiện tại giữa hai
người, cô đã là của anh, mà lúc này ngoài một ít tiền bạc anh không thèm để
trong mắt của cô, còn có gì anh muốn?
“Sao vậy? Không đồng ý?” Thường Phong Dịch cười. “Tuỳ em quyết
định, anh không có vấn đề gì.”
“Em chưa nói không đồng ý.” An Lệ Đề tức giận đáp lại. “Rốt cuộc anh
muốn em làm gì mới bằng lòng dạy em?”
Thích thú nhìn đôi mắt bốc lửa nhưng vẫn đẹp của cô, Thường Phong
Dịch cảm thấy bộ dáng hất cằm ngoan cố của cô thật đáng yêu.