“Nếu không phải được giám đốc Hoàng và giám đốc Tiêu lén nói cho
biết, nhờ anh trở lại chỉnh đốn công ty, Lập Hoa sợ rằng không thể sống qua
một năm, có thể sẽ bị đào rỗng hoặc bị người khác tiếp quản, em muốn nhìn
thấy kết cục này sao?” Thường Phong Dịch hỏi.
An Lệ Đề cứng lại. “Dĩ nhiên không muốn. Công ty do ba em khổ cực
gầy dựng, em đương nhiên không muốn nó bị người khác vơ vét mà đóng
cửa, còn làm hại rất nhiều nhân viên bị mất việc.”
“Không phải đã xong rồi sao? Những người phải xử theo pháp luật, anh
tuyệt không nương tay.”
“Ừm…. Bọn họ đáng bị trừng phạt! mà mẹ kế em còn có một con gái,
nó mới mười tuổi, mất đi sự chăm sóc của mẹ………” Cô từ nhỏ đã mất
mẹ, hiểu rõ không có mẹ bên cạnh cô đơn thế nào cho nên cũng không hy
vọng em gái cùng cha khác mẹ vừa mất đi ba bây giờ không có mẹ ở cạnh
chăm sóc.
“Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề lộ vẻ khó xử. “Chẳng lẽ….. không
có cách nào có thể trừng phạt họ, đồng thời không để em gái em mất đi sự
chăm sóc của mẹ?”
“Được rồi! Thật ra còn có cách khác xử lý họ.” Anh chỉ muốn những
người đó phải xử theo pháp luật.
“Cách gì?” An Lệ Đề lập tức hỏi.
“Bàn điều kiện.”
“Bàn điều kiện? Cùng họ?” Có ý gì?