Nhìn hai người trợ lý hồi lâu, cô có một loại cảm giác rối loạn. Chỉ vì
hai người này là “bạn” do Thường Phong Dịch mời tới giúp, cả người mơ
hồ tản ra khí thế lỗ mãng, thật sự không giống người làm việc văn phòng!
Nhưng mà năng lực hai người này rất giỏi, trước kia trong nội bộ công ty
rất nhiều chuyện ám muội đều do họ cố gắng “đào” ra. Mà trong thời gian
ngắn như vậy công ty có thể phát triển, hai cao thủ này tuyệt đối là Đại
Công Thần.
“Anh Lam.”
Hai người họ Lam đều ngẩng đầu. “Chủ tịch!”
“Hiện tại Tổng giám đốc có rảnh không?”
“Hiện tại Tổng giám đốc đang thảo luận nội dung hợp đồng tiếp theo
với ngài Tùng Hạ của Nhật Bản, sợ rằng phải đợi một lát nữa.” Lam Hoa từ
từ trả lời.
“À!” An Lệ Đề hơi run sợ giật mình, sau đó mỉm cười với họ. “Không
sao, tôi chỉ muốn đưa bản đánh giá tôi làm cho anh ấy xem, anh ấy đang
bận, vậy nhờ hai anh đưa cho anh ấy vậy!” Nói xong, cô đưa tài liệu trên
tay cho Lam Hoa, rồi lại cười với họ — sau đó xoay người rời đi.
Lam Hoa nhìn Lam Dục, rồi lại nhìn tài liệu trên tay. “Đây không phải
‘bài tập’ Tổng giám đốc chúng ta giao cho Chủ tịch đấy chứ?”
Mấy tháng nay Tổng giám đốc dạy Chủ tịch chuyện kinh doanh của
công ty, thỉnh thoảng muốn cô đánh giá những bản hợp đồng đã ký, viết lại
những ưu khuyết điểm làm “bài tập”, bọn họ đã không cảm thấy kỳ quái lâu
rồi.
Lam Dục gật đầu. “Vậy trực tiếp giao cho Tổng giám đốc đi.”