Thường Phong Dịch dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ, trong khoảng thời gian
ngắn làm họ không phát hiện ra, thầm nghĩ có phải nói gì sai không.
“Tổng giám đốc?”
“Cũng không thể để Chủ tịch một công ty không biết gì về tình trạng
kinh doanh của công ty phải không?” Thường Phong Dịch nhàn nhạt nói.
Rất nhanh phát hiện ra Thường Phong Dịch không muốn nói nhiều về
chuyện dạy An Lệ Đề, ngay sau đó Lam Dục đổi đề tài, nhắc tới chuyện
khác.
“Đúng rồi, Tổng giám đốc, hiện nay công ty đã vào quỹ đạo, chờ nhân
viên mới được huấn luyện xong, chúng tôi phải trở về.”
“Tôi biết rồi.” Thường Phong Dịch nghiêm mặt. “Trong khoảng thời
gian này cảm ơn hai người đã tận lực giúp tôi, thù lao tôi sẽ chuyển vào tài
khoản của hai người.”
“Cảm ơn.” Lam Hoa mỉm cười. “Thật ra trong thời gian ngắn bắt được
kẻ xấu gây sóng gió trong công ty, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào.”
Thường Phong Dịch nhếch môi. “Có thể nhờ được hai người là may
mắn của tôi, chỉ tiếc hai người không thể đợi tôi, tôi phải trả lại hai người,
miễn bị ông chủ chân chính của các người đuổi giết.”
Lam Hoa và Lam Dục nghe vậy đều mỉm cười. Lam Dục cười nói: “Hai
người chúng tôi không có thói quen đi làm đúng giờ, càng miễn bàn đến
việc ngày ngày mặc âu phục đeo caravat!” Nói xong, anh ta cố ý giật nhẹ cà
vạt trên cổ, làm vẻ mặt khổ sở.
Thường Phong Dịch bật cười. “Tìm thời gian, chúng ta ra ngoài uống
rượu!”