Lam Dục cười gật đầu. “Được đấy! Ngày chúng tôi nghỉ việc là tốt
nhất.”
“Cứ quyết định vậy đi.” Thường Phong Dịch khoát tay. “Trước tiên làm
xong công việc, tối nay rảnh, chúng ta phải ăn cơm cùng ngài Tùng Hạ, ăn
mừng đã ký hợp đồng, đồng thời cũng tiễn ông ấy, ông ấy định mai sẽ trở
về Nhật Bản.”
Nhìn tài liệu trên bàn chờ phê duyệt, Lam Hoa gật đầu. “Vậy chúng tôi
ra ngoài trước.”
Sau khi hai người ra ngoài, Thường Phong Dịch trở lại ngồi trước bàn
làm việc, cầm một bản tài liệu đã định mở ra thì liếc nhìn bản tài liệu An Lệ
Đề nhờ Lam Hoa đưa cho anh, anh lại mở bản tài liệu đó ra, đập vào mắt là
chữ viết xinh đẹp làm anh nhớ tới những lời Lam Hoa vừa nói ——
Dụng tâm….. anh thật sự có dụng tâm sao? Đến khi người khác nói ra
cảm nhận, anh mới giật mình vì sao hành vi của mình lại cho người khác ấn
tượng như vậy, mà đó cũng không phải anh đang vui mừng.
Nhìn chữ viết tỉ mi trên giấy, Thường Phong Dịch lâm vào trầm tư……..