“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mấy ngày nữa sẽ hết, em chuyên tâm làm
chuyện của em đi, không cần lo cho chị.” An Lệ Đề trấn an.
“Chị! Em không phải người ngoài, đừng gạt em có được không?” An
Quan Lâm không buông tha.
Hiểu rõ tính cách muốn biết nguyên nhân của em trai, mà nhìn ánh mắt
kiên quyết của cậu lúc này, nếu như An Lệ Đề không cho cậu một đáp án,
cậu sẽ không bỏ qua.
“Được rồi, được rồi!” An Lệ Đề định nói thẳng. “Nói cho em biết cũng
được! Chị thất tình, cho nên tâm trạng không tốt, xuất ngoại tới thăm em là
muốn thuận tiện giải sầu, đây chính là nguyên nhân, em hiểu chưa?”
“Thất tình?” An Quan Lâm ngây người, không ngờ lại là đáp án này.
“Chị, chị có bạn trai khi nào vậy, sao em không biết?”
“Một năm trước.” Ánh mắt An Lệ Đề buồn bã. “Vì không chắc chắn có
kết quả không, hơn nữa bận chuyện công ty, cho nên chưa nói cho em biết.”
“Vậy chị……” Thật là, vì thất tình nên tâm trạng không tốt, chuyện như
vậy cậu phải giúp thế nào đây? “Chị…. Chị…”
Nhìn bộ dạng bỗng nhiên mất bình tĩnh, hốt hoảng của em trai, An Lệ
Đề bị chọc cười. “Quan Lâm, chị chỉ thất tình thôi, cũng không phải mắc
bệnh nan y, cũng rất nhiều người trải qua chuyện giống vậy, chờ một thời
gian tâm trạng chị sẽ tốt hơn.”
“Chị…” Từ từ bình tĩnh lại, nhất thời An Quan Lâm cảm thấy mình
phản ứng hơi ngu ngốc. “Em có thể giúp gì chị không?”
“Không cần.” An Lệ Đề lắc đầu. “Chị không sao, em đừng lo.”