An Quan Lâm nhìn thẳng cô, nói thẳng: “Chị nói với em muốn đi du
lịch nghỉ ngơi, nhưng hai tuần nay em không hề thấy chị ra ngoài, mỗi ngày
chị đều ngồi đây ngẩn người. Em thừa nhận cảnh đứng từ ban công ngắm
nhìn nội thành cũng đẹp đấy! Nhưng không đẹp đến mức làm người ta nhìn
hai tuần không chán! Chị, rốt cuộc chị sao vậy?”
Mặt An Lệ Đề hơi biến sắc: “Em không có nhà, làm sao biết chị không
ra ngoài?”
“Xe chị mượn đỗ mãi ở một chỗ, em cũng không phải đồ ngốc, sao
không nhìn ra chị hoàn toàn không ra ngoài?” An Quan Lâm thở dài. “Hơn
nữa, em đoán ba bữa cơm của chị có lẽ đến cửa hàng tạp hóa chỗ quẹo dưới
lầu mua sandwich cho xong, đúng không?”
An Lệ Đề cứng lại. “Chị….. chị mệt, nghỉ ngơi trước mấy ngày không
được sao?”
An Quan Lâm nhướng mày. “Nghỉ hết hai tuần?”
Mặt An Lệ Đề hiện lên vẻ phòng bị. “Rốt cuộc em muốn nói gì? Chị ở
đây quấy rầy em sao?”
“Lúc nào em nói chị quấy rầy em? Chị đừng đoán lung tung nữa!” An
Quan Lâm than vãn, giọng điệu bất đắc dĩ. “Chị, em chỉ lo cho chị.”
Nhìn trong mắt em trai có sự quan tâm, lòng An Lệ Đề ấm áp. “Đừng lo
cho chị, Quan Lâm, chị không sao, chỉ là…. Tâm trạng không tốt lắm….”
“Tâm trạng không tốt?” An Quan Lâm không hiểu.
“Công ty không có chuyện gì, vậy tại sao tâm trạng chị lại không tốt?”