Trước mắt công ty có Thường Phong Dịch quản lý, xác thực không cần
cô lo lắng, cô nên đi chơi thôi! Có lẽ có thể khiến cô mau quên cuộc tình
đơn phương không có kết quả này.
Mở một bản tài liệu cần ký tên, mới nhìn mấy lần, mắt Thường Phong
Dịch ngưng lại, ngay sau đó ấn nút điện thoại gọi trợ lý vào phòng làm việc.
“Tài liệu này không phải nên mang đến phòng Chủ tịch sao, lại sao lại
đưa tôi?”
“Tổng giám đốc chỉ bản dự thảo Khai Viên sao?”
“Ừm!”
“Vì Chủ tịch nói bắt đầu từ tuần này cô ấy nghỉ phép, cho nên tất cả các
tài liệu Chủ tịch phải ký đều chuyển qua cho Tổng giám đốc.” Trợ lý thật
lòng báo cáo.
Sắc mặt Thường Phong Dịch cứng đờ. “Chủ tịch nghỉ phép?”
“Vâng.”
“Vâng.”
“Cô ấy nghỉ bao lâu?”
“Chủ tịch có nói với thư ký cô ấy là có lẽ nghỉ phép nửa tháng đến một
tháng, trong lúc đó, thư ký Chủ tịch tạm thời chuyển đến phòng Tổng giám
đốc để giúp đỡ.”
Thường Phong Dịch im lặng hồi lâu. “Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi!”
Sau khi trợ lý ra ngoài, Thường Phong Dịch bỏ bút trên tay xuống, sự
tức giận hiện lên khuôn mặt.