chấp nhận kết quả này.” Nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện hôm đó của cô
và anh, lòng cô lại bị nhéo đau.
“Vậy……… Không phải cậu vẫn luôn cố gắng tranh thủ…….”
“Không ai đảm bảo chì cần cố gắng sẽ thành công phải không? Nếu thất
bại, ngoại từ chấp nhận mình còn có thể làm gì?” An Lệ Đề thở dài.
“Ít nhất cậu có thể tìm mình kể khổ mà!” Giang Uyển Trăn than vãn,
oán giận nói: “Cũng xảy ra loại chuyện này rồi, cậu còn không nói tiếng
nào, nếu mình không gọi cho cậu…. có phải cậu không tính nói mình biết
không?”
“Dù sao chuyện đã như vậy, kể khổ cũng không giúp gì.” An Lệ Đề bất
đắc dĩ nói. Cô rất cảm động bạn tốt quan tâm, nhưng cảm giác đau lòng quá
mức này không thể dùng ngôn từ diễn tả hết được.
“Cậu nghĩ vậy thật à?” Giang Uyển Trăn không tin. “Bây giờ mình qua
nhà cậu được không?”
“Không, không cần, mình không sao.” An Lệ Đề cự tuyệt. “Dĩ nhiên
trong khoảng thời gian ngắn mình còn thấy khổ sở, cũng không thể chấp
nhận kết quả này, mà mình đã nghĩ kỹ rồi, thậm chí mình còn đang nghĩ có
nên đi du lịch, tạm thời không đến công ty.” Tránh cho không cẩn thận đụng
phải anh, trong lòng càng khó chịu.
“Mình đồng ý.” Giang Uyển Trăn lập tức giơ hai tay đồng ý. “Cậu quả
thật cũng nên đi chơi, giải sầu đi, nghĩ lại thì từ lúc cậu nhận chức Chủ tịch,
không có thời gian nghỉ ngơi, rõ ràng lúc này nên nghỉ ngơi nhiều vào! Dù
sao hiện tại có một Tổng giám đốc năng lực cao siêu quản lý công ty, cậu
không có gì phải lo lắng, phải không?” Câu cuối cô cao giọng.
An Lệ Đề suy nghĩ một lát. “Cậu nói đúng.”