“Lệ Đề, mình cũng không nói quanh co với cậu nữa, cậu có thấy mấy
ngày nay tạp chí Minh Nhật đưa tin về bạn gái của Thường Phong Dịch
không?” Giang Uyển Trăn hỏi thẳng.
An Lệ Đề im lặng một lát. “Có.”
“Những tin đó… là lời đồn phải không?” Giang Uyển Trăn cẩn thận hỏi.
“Không phải…”
“Không phải?!” Giang Uyển Trăn kêu thành tiếng. “Cậu nói Thường
Phong Dịch thật sự đang hẹn hò với Hoàng Uyển Dung?”
“Ừm!” Hốc mắt An Lệ Đề đỏ hồng, nhẹ nhàng đáp.
“Vậy còn cậu? Cậu là gì? Tại sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy,
cái đồ hoa tâm lại phong lưu…”
“Uyển Trăn!” An Lệ Đề chặn lời cô. “Anh ấy muốn qua lại với ai là tự
do của anh ấy, vì chúng tớ… chúng tớ chia tay rồi…”
Cuối cùng cũng nghe ra trong giọng bạn tốt hơi nghẹn ngào, Giang
Uyển Trăn im lặng, một lúc lâu mới cẩn thận hỏi: “Hai người chia tay, là
anh ta nói?”
An Lệ Đề để mặc nước mắt rơi khỏi khóe mắt. “Coi như, coi như bọn
mình không có kết quả đi!”
Giang Uyển Trăn sửng sốt. “Có ý gì?”
An Lệ Đề hít mũi. “Ý là cho dù mình thích anh ấy, nhưng anh ấy không
hề, cho nên tất cả cố gắng của mình chỉ là uổng công, mà mình cũng có thể