“Tôi thừa nhận mình nhỏ mọn, không dễ dàng tha thứ cho người dám
trèo lên đầu tôi.” Anh lạnh giọng nói tiếp: “Chỉ là em cũng không tổn thất
gì phải không? Tôi không tôn trọng bạo lực, cũng không đối xử tệ với em,
chẳng qua để em đảm đương bạn gái tạm thời của tôi một thời gian, em tình
tôi nguyện, em cũng coi như không bị tổn thất.”
Nước mắt An Lệ Đề dâng lên. “Anh không tổn thất, mà thứ em trả giá là
tình cảm…” Cảm xúc dữ dội sôi trào khiến những lời vốn không thể nói
đều bật thốt lên.
Thường Phong Dịch chớp mắt một cái, nhẹ nhàng trả lời: “Chuyện này
tôi lực bất tong tâm, chỉ có thể nói xin lỗi.”
“Cho nên….. trong khoảng thời gian này anh tránh mặt em, thật ra chỉ
vì muốn kết thúc với em?”
Anh lạnh lùng nhìn cô. “Em nói thử xem?”
An Lệ Đề nhắm chặt mắt, sau đó chậm rãi mở ra. “Em hiểu rồi.” giờ
phút này, lòng cô hoàn toàn đông lạnh.
Như vậy cũng tốt, nói thẳng ra, biết rõ tâm ý của anh cũng khiến mình
hết hi vọng, không tiếp tục ôm lấy hi vọng nữa, chờ đợi một ngày tình cảm
của cô được đáp lại.
Nhưng cô vẫn thất bại… chuyện chiếm lấy tình cảm của anh, cô hoàn
toàn bị đánh bại, hôm nay là lúc cô tìm lối thoát rồi.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy thời gian của anh, tôi nên đi.” Nhìn sâu vào
mắt anh, ngay sau đó cô xoay người rời đi.
Trong phòng nhất thời yên lặng. Thường Phong Dịch không di động cơ
thể, mắt nhìn cánh cửa được đóng lại thật lâu, thay cho ánh mắt lạnh lẽo tối