nói đáp án khiến cô không chịu nổ, cô hé miệng muốn chặn lời anh, nhưng
cơ thể lại tự gật đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, lạnh lùng nói. “Còn nhớ rõ năm ấy, ở
khách sạn, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện thì em đã những lời đó với
anh không?”
“Anh……” Cô nghi ngờ nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh. “Ý anh
là………”
“Thật ra lúc trước thì em không sai, tôi nói điều kiện muốn em làm bạn
gái tôi, nguyên nhân thật sự là vì những lời em nói với tôi năm đó.” Anh nói
thẳng.
Nghe hiểu hàm nghĩa trong lời anh, nhất thời khuôn mặt An Lệ Đề trắng
bệch. “Anh trả thù vì những lời lúc đó em nói với anh?”
“Em nghĩ như vậy cũng được, nhưng, nếu không phải khủng hoảng của
Lập Hoa khơi gợi hứng thú của tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý mà trở lại
giúp em chấn chỉnh công ty, cho nên đùa giỡn nho nhỏ này con như là tiền
lãi thêm đi!”
Cô trợn mắt, không thể nào tin nổi những lời anh vừa nói. “Nhưng….
Em đã từng hỏi anh… anh nói anh đã quên những lời em nói từ lâu..”
“Em thật không hiểu đàn ông rồi!” Anh cười lạnh lắc đầu. “Rất đang
tiếc khoan dung của tôi không lớn, không thể quên được những lời đó! Dù
sao đàn ông bị khinh miệt lòng tự ái cũng không bình phục dễ dàng, chứ
đừng nói tôi từng bị người ta chỉ thẳng mặt tôi mắng to là ngụy quân tử thừa
dịp người gặp nguy chiếm tiện nghi, vậy đối với tôi chính là một sự vũ nhục
rất lớn.”
“Thì ra anh chưa từng quên…” Cho nên mới nhớ rõ những lời nói thực
ra vô tâm như vậy.