“Vậy thì sao? Đối với tôi mà nói nơi đó chẳng qua là chỗ nghỉ chân tạm
thời thôi.” Giọng nói anh rất lạnh nhạt.
Sắc mặt buồn bã, An Lệ Đề lẩm bẩm nói: “Em còn tưởng…….”
“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Cắt đứt lời cô, Thường Phong Dịch chất
vấn: “Không thể nói rõ à?”
Anh không nhịn được khiến trong lòng dâng lên cảm xúc rối rắm, đau
đớn và chua xót, An Lệ Đề nói nhỏ: “Em đã cố gắng gần hai tháng nhưng
không gặp được anh, em…….. em không biết bây giờ chúng ta như vậy vẫn
tính là người yêu không? Hơn nữa gần đây tạp chí có viết…… em không
biết làm thế nào……” Qua nhiều ngày, cuối cùng cô cũng quyết định lấy
dũng khí đối mặt với thực tế, không muốn chạy trốn nữa.
“Em nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện của tôi!” Anh nhìn cô
một cái, không quá khách khí đáp lại.
Cô ngớ ngẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười khổ. “Như vậy bọn
họ nói đều là thật, anh đã tìm được đối tượng thật lòng rồi hả?”
Thường Phong Dịch nhăn mày không trả lời giống như bị chuyện nào
đó quấy nhiễu, ánh mắt phức tạp.
An Lệ Đề đưa mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông cô yêu sâu đậm, nhỉ
giọng lẩm bẩm hỏi: “Vậy rốt cuộc em là gì? Thậm chí em không biết tại sao
ban đầu phải nói điều kiện em trở thành bạn gái anh, đi cùng anh?”
Ánh mắt Thường Phong Dịch chợt loé, bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, trên
mặt thoáng qua vẻ dứt khoát. Anh hừ lạnh liếc nhìn cô. “Em thật muốn biết
lý do tôi muốn em làm bạn gái tôi?”
Ánh mắt anh làm cô không lạnh mà run, một cảm giác hốt hoảng khác
thường bỗng dâng lên, trong tiềm thức, hình như cô đã có cảm giác anh sắp