Cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô làm anh yêu thích không thôi,
trong mũi như ngửi được mùi thơm phụ nữ như có như không, anh mút
mạnh đôi môi nóng bỏng, đầu lưỡi thăm dò vào miệng trong khi cô không
phòng bị, thăm dò thật sâu, mút lấy nước miếng ngọt như mật của cô, hôn
càng thêm sâu, quấn quýt dây dưa, mút mạnh.
Thường Phong Dịch hôn triền miên lại bá đạo cường thế làm cô không
thể chống đỡ được, mà hơi thở kích thích của anh làm cô cảm nhận được,
càng khiến trong cơ thể cô động tình……….
Cô cảm thấy kinh hoàng, hô hấp dồn dập nhưng muốn đẩy anh ra, lại bị
anh phát hiện, anh tóm lấy hai tay cô rồi bắt chéo sau lưng, vì cô giãy giụa
nên ngửi được mùi thơm từ cổ cô.
“Anh…….. Buông ra….. Không……” Cô thở gấp kêu, cố gắng coi
thường nụ hôn đã đánh thẳng vào giác quan của cô.
Trêu chọc lại ngửi một lát, anh cười nhẹ ngẩng đầu. “Mấy năm không
gặp, tại sao lại trở nên xấu hổ như vậy?”
“Ai lại phách lối như anh! Hỏi cũng không hỏi liền………. bắt nạt con
gái!” Cô đỏ mặt, tức giận mắng: “Anh……. Buông em ra!”
“Thật sự muốn anh buông em ra sao?” Thường Phong Dịch nhìn chằm
chằm ánh mắt có vẻ mê loạn của cô, nhếch môi cười nói: “Anh nhớ bảy
năm trước, lần cuối chúng ta gặp nhau, lúc anh hôn em, em ôm anh rất chặt,
tại sao bây giờ lại khác rồi?”
Trong đầu nổ “Bùm” một tiếng, toàn thân An Lệ Đề cứng đờ, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Anh….. anh còn nhớ rõ?!