“Nói bậy!” Sắc mặt An Lệ Đề thay đổi, tức giận bùng phát. “Tại sao anh
lại bá đạo không nói lý như vậy? Nghĩ muốn gì thì có cái đó, tuyệt không
bận tâm người khác có nguyện ý không!”
“Vậy em cũng đừng cầu xin anh trở về giúp em!” Ánh mắt chợt loé,
Thường Phong Dịch giễu cợt. “Như anh nói, anh có thể trở về New York.”
“Không được!” An lệ Đề thốt ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy
giống như mình nói chuyện với một tảng đá, thật khó khăn, vì đối phương
không hề có phản ứng đối với kháng nghị của cô.
“Anh……… Rốt cuộc anh muốn em làm gì?” Cô bỏ cuộc! Cô không
muốn cãi nhau với anh, chỉ vì cô không thể nói lại anh.
“Em đồng ý?” Cô khuất phục làm ánh mắt anh trở nên nồng nhiệt, trong
giọng nói hiện ra sự thoả mãn.
“Đúng!” An Lệ Đề không cam tâm tình nguyện hét lên. “Rốt cuộc anh
muốn em làm gì? Mau nói rõ đi!”
Thường Phong Dịch cười nhạt. “Đầu tiên, nếu trở thành bạn gái anh,
chúng ta nên ở cùng nhau, cho nên anh quyết định đến nhà em ở cùng
em………”
“Không được!” An Lệ Đề khẩn cấp nói chen. “Chu Minh Chi và em
gái………”
“Năm ngoái Chu Minh Chi và con gái bà ta đã rời khỏi biệt thự trên núi
Dương Minh, đến sống ở chung cư trong nội thành. Nghĩ doạ anh sao?”
Thường Phong Dịch liếc xéo cô. “Đừng cho rằng anh ở New York nên
không biết gì!”
An Lệ Đề bị nhìn thấu tâm cơ nên đỏ mặt thẹn thùng, không được tự
nhiên nhìn qua chỗ khác.