“Nghe không hiểu sao?” Thường Phong Dịch nhướng mày nhìn đôi mắt
nghi ngờ của cô, từ từ nói. “Anh là thương nhân, vì cứu công ty em, điều
kiện đương nhiên là thứ anh muốn nhất, mà thứ hiện tại anh muốn là ——
em.”
Máu toàn thân chảy ngược lên, nháy mắt An Lệ Đề đỏ mặt. “Anh….
Anh thật quá đáng! Em cũng không phải đồ vật, anh nói muốn là có thể có
à?”
Thường Phong Dịch nhún vai, vẻ mặt bâng quơ. “Em có thể nói
‘Không’, nếu không phải em muốn cứu công ty thì anh quan tâm làm gì?”
An Lệ Đề sửng sốt, cái gì là cô có thể nói ‘Không’? Anh dùng cách gần
như uy hiếp này, cô thật sự có thể nói ‘Không’ sao?
Dường như Thường Phong Dịch bị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của An Lệ
Đề chọc cho rất thích, anh nhếch môi, cười nhìn ánh mắt vừa tức giận vừa
xấu hổ của cô. “Không muốn nói với anh từ ‘không’?”
“Nếu em cự tuyệt, có phải anh cũng không cứu công ty?” An Lệ Đề
nhìn thẳng anh.
“Anh bỏ ra ‘sức lực’ vì em giải quyết vấn đề, thì em cũng phải cho anh
cái ‘giá cao’ tương xứng mới công bằng, không phải sao?” Thường Phong
Dịch nói thẳng.
An Lệ Đề nhíu mày, đấu tranh nói: “Giá cao nhất định phải là loại này
sao? Không thể đổi cái khác……”
Thường Phong Dịch cười lắc đầu. “Anh không có hứng thú với thứ
khác, bây giờ anh thiếu một người bạn nữ, mà em lại là đối tượng thích hợp
nhất.”